Cho đến khi bọn họ đã đi qua thật lâu rồi, ba tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ này, mới hít sâu vào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ đều hiểu được, một nháy mắt vừa rồi kia, bọn họ đã bước nửa bước vào tử vong vì lòng tham của chính mình.
- Người này là ai, lại có thể làm cho Âu Dương tiền bối chạy trối chết như thế...
Ba người nhìn nhau một cái, đều trầm mặc không nói.
Giữa không trung, tay phải Mạnh Hạo nâng lên vung về phía trước, bốn phía lập tức vặn vẹo, một đạo kim sắc hình cung nháy mắt bay múa, thẳng đến tu sĩ đầu to mà đi. Nhưng không đợi nó tiếp cận, tu sĩ đầu to này đã lại phun ra máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, nháy mắt tốc độ lại bạo tăng, sau khi tránh được thuật pháp của Mạnh Hạo, liền xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, thẳng đến xa xa mà bay đi.
- Chạy cũng thật là nhanh!
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cấp tốc mà đi, đoạn đường đuổi giết này, tốc độ của đối phương, phá lệ khiến Mạnh Hạo chú ý. Giờ phút này đáy lòng đã có không ít ý niệm trong đầu, cũng đã nổi lên hứng thú đối với thuật pháp truyền thừa của tu sĩ đầu to này.
Sắc mặt tu sĩ đầu to trắng bệch ra, lúc này cắn răng lao đi, nhịp đập trái tim lão đang không ngừng gia tốc, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên, ý niệm duy nhất trong đầu lão lúc này, đó là dùng tất cả mọi biện pháp có thể để chạy thoát khỏi cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993184/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.