- Chu tiên sinh, không biết độc huyết kia nghiên cứu như thế nào?
Trong bốn người, đại trưởng lão mặc dù vẫn khoanh chân đả tọa, nhưng lại tươi cười mở miệng, vẻ mặt rất là khách khí, cư xử như đồng bối với nhau, không có một chút khinh thường nào đối với Chu Đức Khôn, chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.
- Đan đạo của lão phu, thiên hạ hiện nay chỉ có hai người vượt qua được ta. Một người là sư tôn của lão phu, các ngươi cũng biết là ai, Đan Quỷ đại sư!
- Một cái khác, thì là sư đệ của ta Phương Mộc, trừ hai người bọn họ ra, lão phu dám nói là thiên hạ đệ nhất.
Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, tay phải vung lên, ném ra một cái bình ngọc!
- Độc huyết trong này xác thực không tầm thường, cho dù là lão phu cũng phải dùng mấy ngày mới hoàn toàn nghiên cứu ra được. Nếu ở địa phương khác, người này coi như là kiêu tử rồi, nhưng ở trong mắt lão phu, người này cũng chỉ là một tên có thể so với đan sư thôi.
- Một hơi của lão phu cũng đủ để hủy độc đạo của hắn! Khiến cho kẻ này hiểu được, độc đạo, há có thể là dễ dàng như vậy, nếu nói là đỉnh cao của độc đạo trong thiên hạ ngày nay, lão phu chỉ bội phục một người, chính là sư đệ Phương Mộc của ta. Nhập Ma đan vừa ra, danh hiệu Đan Đỉnh đại sư, bất kỳ độc gì ở trước mặt hắn, hắn đều là Lão Tổ!
Chu Đức Khôn một bộ sư đệ chính mình lợi hại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993208/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.