Nàng thấy được Ngũ Giác Tinh trên bầu trời lại vỡ vụn thêm một ít, tường thành bốn phía cũng thêm xuất hiện nhiều tu sĩ Tây Mạc, hào quang pháp thuật tràn ngập hư không, không ngừng chớp lóe.
Thậm chí nàng còn chứng kiến lão thái bà ở chỗ kia đã phun máu giữa không trung, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chiến đấu.
- Vô dụng thôi, dù ta liều chết thu hồi Hàn Tuyết Kinh Thứ, nhưng Lão Tổ đã dầu hết đèn tắt, đa số là hôn mê, không cách nào dùng bí pháp Tư Long thúc dục Kinh Thứ!
Ánh mắt Hàn Tuyết San lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này tiếng nổ tràn ngập thành trì, khu vực phía xa đã sụp đổ, một tên tu sĩ Tây Mạc dữ tợn lao ra.
- Cái gì là Kinh thứ..?
Mạnh Hạo cau mày, nhìn xung quanh hỏi.
- Đó là Hàn Tuyết Kinh Thứ, có thể giữ cho thành trì bất diệt trong một tháng! Là thánh vật mà lúc gia tộc Hàn Tuyết ta di chuyển khỏi Tây Mạc thì mang theo! Tiếc là trôi qua nhiều năm, nó đã héo rũ, trừ phi có bí pháp đặc thù, nếu không thì không thể thức tỉnh.
- Bí pháp đặc thù này chỉ có trưởng lão cùng huyết mạch ruột thịt nắm giữ, đã không còn ai có thể thôi hóa, chỉ có tu vi của Lão Tổ mới có thể làm được.
Hàn Tuyết San thấp giọng, mang theo chua xót, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một hạt giống khô quắt.
- Chính là vật này, tất cả có tám hạt giống, mỗi trưởng lão có một cái, trong tay ta có một cái, một cái thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993343/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.