Hiện giờ bên ngoài thành trì, đã có hơn năm ngàn tu sĩ, dĩ nhiên là hoàn toàn vây khốn Thánh Tuyết thành, lại thêm nhiều hung thú che trời lấp đất, từng chiếc chiến xa lóe lên tia sáng sắc lạnh, đánh tới Thánh Tuyết thành.
Những cái Kinh Thứ con kia còn có thể sống chừng một tháng, uy lực của nó vô cùng mạnh, cho dù là tiến công kiều gì, cũng không thể phá vỡ mà tiến vào thành. Chỉ là theo từng đợt tiến công của tu sĩ bên ngoài thành trì, tiếng nổ vang liên tiếp, vang lên ngập trời, Kinh Thứ bên trên thành trì cũng đã bắt đầu lần lượt vỡ vụn, dần dần lộ ra dấu hiệu không cách nào chống đỡ được lâu. Mấy ngày về sau, một đại quân có gần hai ngàn người Mặc Thổ, từ phía trên, bên cạnh gào thét tới, người dẫn đầu mang theo mặt nạ vàng, chính là Đạo tử Mặc Thổ, La Xung!
Ánh mắt gã lộ ra vẻ âm trầm, còn có một chút đục ngầu, cả người cũng có vẻ quỷ dị. Mấy năm này đối với gã mà nói, tâm tình cực kỳ ác liệt, năm đó sau khi gã bị hạ độc, về tới Mặc Thổ cung, nghĩ hết tất cả các biện pháp, cũng không thể giải được. Chuyện này khiến gã hãi hùng khiếp vía, đồng thời có một loại cảm giác mơ hồ, giống như sinh tử của bản thân chỉ là một ý niệm của đối phương. Gã không dám lộ ra, cũng không thể lộ ra, bởi vì tất cả các phương pháp giải độc mà gã có thể nghĩ đến, thì đều đã thử qua. Thậm chí, loại độc đáng sợ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993349/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.