Cả thành trì đột nhiên sụp đổ, mọi người đều đứng không vững, có người muốn bay lên, nhưng lại bất ngờ phát hiện, tu vi bản thân vào giờ phút này, giống như biến mất, không thể vận dụng được một chút nào.
Đồng thời, tay phải Mạnh Hạo cũng từ từ nắm chặt Như Ý Ấn, ấn này muốn khởi động cần mười mấy nhịp thở, lúc này đang phát tán quang mang. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai Mạnh Hạo, lại có thanh âm già cả truyền tới.
- Thả lỏng tâm thần của ngươi, kết nối với Kinh Thứ của ngươi, lão phu sắp chết rồi, giờ sẽ tặng ngươi một phần đại tạo hóa, để cảm ơn ngươi mấy tháng nay đã bảo vệ huyết mạch tộc ta.
Thanh âm già cả yếu ớt này, chính là thanh âm của người lúc trước nói cho Mạnh Hạo cách làm sao khống chế Kinh Thứ. Người này là ai, trong lòng Mạnh Hạo vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại chần chừ.
Có Như Ý Ấn ở đây, Mạnh Hạo cảm thấy bản thân đảm bảo có thể an toàn rời khỏi nơi này, nhưng nếu nghe theo sắp xếp của tiếng nói này, đối mặt với một lão quái Trảm Linh, trong lòng Mạnh Hạo biết, bản thân dù có cẩn thận hơn nữa, cũng chỉ vô ích.
- Không còn thời gian nữa đâu, nếu lão phu thực muốn đoạt xá, cũng không cần đợi đến lúc này. Tiểu bối ngươi còn chần chừ gì nữa, lẽ nào thực sự cho rằng ấn tín của thượng cổ Như Ý Tông trong tay ngươi, có thể chạy trốn trước mặt tu sĩ Trảm Linh sao!
- Tiền bối muốn cho vãn bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993353/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.