Trong tiếng gào thét, cả vạn con rồng, cho dù có bị lỗ đen cắn nuốt hay không, đều ngẩng đầu lên trời, giống như soi sáng Mạnh Hạo, cùng phát ra tiếng gào thét.
Tu sĩ áo đen cau mày, tay phải bắt quyết, hóa chỉ thành chưởng, ấn về phía Mạnh Hạo.
- Trần quy trần, thổ quy thổ, cái gì mất thì để nó mất đi, cái gì còn thì để nó vĩnh hằng.
Lúc giọng nói của tu sĩ áo đen truyền ra, vạn con rồng đều gào thảm, từng con một tan nát, Vạn Long Đàm trên bầu trời, cũng sụp đổ.
Dường như tất cả đều như lời tu sĩ áo đen nói, đã đến lúc kết thúc rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, đôi mắt hắn vốn màu đỏ tươi, giờ phút này lại chuyển thành trắng tinh.
Ngay khi đôi mắt hắn chuyển màu, sắc mặt tu sĩ áo đen một lần nữa biến đổi, lộ vẻ không thể tin nổi.
- Không thể nào!
Cùng lúc tâm thần tu sĩ áo đen chấn động, trong đầu Mạnh Hạo, truyền tới giọng nói của người thứ ba, vẫn già nua, vẫn cổ xưa, vang vọng trong thế giới tâm thần của Mạnh Hạo.
- Lão phu là Lão Tổ đời thứ tư của gia tộc Hàn Tuyết, Hoàng Tuyền Hàn Tuyết Thương..., Thức tỉnh ở vùng đất Thương Bạch, minh ngộ trong rừng sâu Hài Cốt, tự sáng tạo Sinh Linh tịch, bỏ đi nhục thân, trở thành linh đạo, trảm ra đao đầu tiên!
- Ta là Hàn Tuyết Thương, Đại Tư Long đời thứ tư của gia tộc Hàn Tuyết!
Theo thanh âm truyền ra, trên mình Mạnh Hạo lập tức hiện lên tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993355/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.