Dường như tiếng nổ mạnh đã làm cho Ô Trần từ trong trầm mặc, quay về thực tại, gã hít sâu một hơi khôi phục ý thức. Trong tiếng nổ ầm vang, gã nhìn thấy từ trên đỉnh núi bay xuống hơn mười đường cầu vồng. Ở giữa lưng chừng núi, từ trong những phòng ốc cũng có hơn mười người đi ra; còn ở dưới chân núi có không ít tộc nhân của Ô Đạt bộ cũng đang tiến đến đây. Ánh mặt Ô Trần lộ vẻ quyết đoán cùng kiên định, gã xoay người, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo:
- Hết thảy nhờ cậy vào tiền bối!
Mạnh Hạo cười cười, khẽ gật đầu. Ấn tượng của hắn với Ô Trần cũng không tệ lắm, mặc dù thiếu niên này có hơi xúc động, nhưng giải quyết sự việc cũng hết sức kiên trì với quyết đoán của bản thân.
Nơi đây có kiến tạo một quảng trường, đá núi được mài bằng làm nền. Lúc này, chỉ trong mấy hơi thở, từng bóng người đã đi đến, tới đầu tiên là hơn mười người từ đỉnh núi kia.
Trong đó có một lão giả, lão giả này mặt một bộ trường bào màu trắng, trên đầu tóc bạc phiêu diêu, trên làn da lộ rõ hình đồ đằng, thậm chí trên mặt lão cũng có biểu tượng đồ đằng là hình một cái cây.
Hơn mười người này nghiễm nhiên lấy lão giả là người đứng đầu, lúc này sau khi tiến đến, trên thân mỗi người đều có lực lượng đồ đằng nồng đậm tràn ra. Hiển nhiên tu vi không tầm thường, kém nhất cũng có thể so với Kết Đan sơ kỳ.
Còn về lão giả đứng đầu kia, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993447/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.