Trong khoảnh khắc khi lời nói của gã truyền ra, mặt đất oanh động lên một tiếng, tiếng gầm gừ từ trong núi rừng phía xa truyền về càng gần hơn.
- Thịt…Thịt.
Thanh âm kinh thiên, giống như lôi đình, lan ra bốn phía, làm cho sắc mặt nhóm người Ô Đạt bộ đại biến. Giờ phút này mặt đất lại tiếp tục chấn động, đàn yêu bên người Mạnh Hạo, ngoài Đại Mao và con dơi màu đen kia, những dị yêu khác đều phát ra tiếng gầm nhẹ, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt.
- Đã nghe thấy chưa, đây là tiếng rít gào của man cự nhân đó. Nó là hộ pháp bên người sư tôn của ta, là dị yêu mà lão nhân gia năm đó tự mình thu phục được, dị yêu man cự nhân!
Gã thanh niên tinh thần rung lên, cuồng tiếu lớn giọng.
- Loại man cự nhân này, lấy dị yêu làm thức ăn, trong toàn bộ khu vực Tây Mạc cũng rất hiếm thấy. Trong truyền thuyết chúng rất ít nhận chủ, nhưng sư tôn của ta lại làm được điểm này, làm cho tên man cự nhân này, nghe theo hiệu lệnh của sư tôn.
Mặt đất lại chấn động, tiếng gào thét của man cự nhân càng gần hơn, nhóm người Ô Đạt bộ nhất tề lui về phía sau, đàn yêu cũng gào thét mãnh liệt hơn. Duy chỉ có một mình Mạnh Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về núi rừng phía xa, trên mặt lộ ra vẻ nửa như cười nửa như không.
- Cổ Lạp này cũng là một nhân tài, để cho y nuôi nấng man cự nhân, nhưng sau khi tách ra khỏi ta, y vậy mà lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993499/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.