Nữ tử mà Mạnh Hạo phán đoán không giống tu sĩ, giờ phút này bỗng nhiên lại không hề cứng ngắc, trên thân thể lập tức tán ra từng trận gợn sóng, mạnh mẽ khuếch tán, cùng pháp thuật của tám người này chạm vào nhau, ngay sau đó phát ra tiếng nổ vang kinh thiên. Ở trong tiếng nổ vang này, Mạnh Hạo cùng với toàn bộ tu sĩ bắt lấy tảng đá, toàn bộ đều phun ra máu tươi, nhóm người mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng đều có thể cảm nhận được hoảng sợ cùng bị thương của đối phương.
- Nàng không phải con rối?
Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, lại tại bên trong tiếng nổ vang này, dường như có cuồng phong quét ngang, khiến cho thân thể của hắn chênh vênh, giống như sắp bắt không được Tiên Kiều thạch, quầng sáng bốn phía lại càng xuất hiện lóe ra, dường như loãng hơn phân nửa.
- Chết tiệt, chết tiệt...
Mạnh Hạo cực kỳ căm tức, nhưng lại chỉ có thể rống to vài câu ở trong lòng, sau đó gắt gao bắt lấy Tiên Kiều thạch.
Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể của tám người kia bị đánh văng ra, nháy mắt nàng kia mang theo đám người Mạnh Hạo, trực tiếp đi xa, nhưng cũng chính là một lát thời gian, tám người kia lại đuổi kịp. Lúc này đây, toàn thân của tám người kia tràn ngập tia sáng bén nhọn rực rỡ, giống như tám thái dương, lao thẳng đến nữ tử này.
Giờ khắc này, vẻ mặt cô gái này rốt cục biến hóa, thân thể nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở phía xa trong tinh không, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993599/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.