Mạnh Hạo nghe đến đó, tâm thần mạnh mẽ chấn động, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía đám kiều nô đã rời đi ở phía sau kia. Nhìn qua chỉ là một tấm hư vô, giống như có một tồn tại buông xuống một cái nắp, che đậy tất cả, thứ trong mắt nhìn thấy, chỉ có tối đen.
- Tất cả mọi thứ trên đời, đều có giá của nó... đều có giá của nó......Nam tử áo xanh chua sót, thấp giọng thì thào, tay cầm bầu rượu, gắt gao cầm chặt bầu rượu.Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không có hỏi lại, nam tử trung niên áo xanh cũng không tiếp tục nói chuyện, y trầm mặc, lại nằm ở này đó, nhìn hư vô, mang theo cô đơn, thỉnh thoảng lại uống rượu.Mạnh Hạo cũng trầm mặc, kiều nô, một cái xưng hô rất chuẩn xác, chiếm được vĩnh hằng, bỏ ra đại giới. Chỉ là đại giới này quá lớn, lớn đến mức khiến Mạnh Hạo nghĩ tới thanh âm u u của những kiều nô đó.Cho đến khi hai tháng lại trôi qua, ở bên trong hư vô phía trước, dần dần xuất hiện một hòn đá khổng lồ, một tảng đá của Đạp Tiên kiều này khó có thể hình dung độ lớn nhỏ, gần như to hơn mấy chục lần chỗ đại lục mà Mạnh Hạo đến lúc trước.Một cỗ uy áp mênh mông từ trên đó tràn ra, bao phủ bốn phía, nó trôi nổi ở trong hư vô, bốn phía bất quy tắc, Mạnh Hạo nhìn lại, trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra tàn cầu thật lớn kéo dài qua tinh không, mà hắn nhìn thấy trước khi tiến vào Khư Kiều giới. Giờ phút này, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993671/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.