Mắt Chỉ Hương lóe lên sát khí, bóng dáng hai người ở giữa không trung nháy mắt xuất hiện, nhưng tại khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, muốn cướp đoạt yêu linh này, thì thân thể con bướm bảy màu này bỗng nhiên bay lên, từ từ biến mất. Lúc xuất hiện lại, thì nó đã ở cách xa mấy trăm mét, nếu không phải ánh sáng bảy màu trên người nó quá mức chói mắt, sợ là giờ khắc này đã mất đi bóng dáng của nó.
Vẻ mặt Mạnh Hạo biến đổi, thân thể lại thuấn di, Chỉ Hương cũng thu lại thần thông, hai người tạm thời không đánh nhau nữa, mà là đuổi theo con yêu linh kia.
Tốc độ của hai người bọn hắn cực nhanh. Nhất là Chỉ Hương, so với Mạnh Hạo vẫn nhanh hơn một chút, dù sao thì nàng và thân thể Triệu U Lan còn chưa có dung hợp hoàn toàn. Với lại tu vi của Triệu U Lan cũng chỉ là Kết Đan, cho dù là bị cưỡng ép tăng cao tới Nguyên Anh, vẫn không có cách nào khiến một vị tiên, phát huy ra thực lực chân chính.
Cho dù là Trảm Linh, nhưng ở tốc độ này, trừ phi Chỉ Hương một lần nữa lấy thân thể thần tiên trước kia. Bằng không, một khi cưỡng ép tăng tốc, cái giá phải trả là khối thân thể mới này, sẽ lập tức bị nghiền nát ở giữa không trung.
Nhưng tốc độ nhanh hơn hết, chính là con bướm yêu linh kia, nó gào thét bay về phía trước, mỗi lần lóe ra, đều là vài trăm mét, thậm chí một lần xa nhất, lại trực tiếp vượt qua ngàn mét.
Cũng may ánh sáng bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993680/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.