Khi Mạnh Hạo xoay người đi về phía xa, thân thể lão giả phịch một tiếng, trực tiếp hóa thành tro bụi, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Liên Hoa kiếm trận gào thét, xoay tròn ở giữa không trung, lực lượng tuế nguyệt lại khuếch tán.
Trận chiến tranh này, không kéo dài quá lâu, dưới tu vi cá nhân dũng mãnh của Mạnh Hạo, dưới tình hình linh khí thiên địa ở đây quá loãng, cho dù là linh thạch cũng không thể nhanh chóng bổ sung, hơn ba nghìn người của Thái Hạn bộ, đã trở thành sông máu trên mặt đất.
Đối với những người này, Mạnh Hạo không hề động lòng trắc ẩn, bởi vì Mạnh Hạo hiểu rõ, nếu như tu vi của mình không đủ, như vậy giờ phút này, kết cục của mọi người trong Ô Thần ngũ bộ, cũng sẽ là hóa thành sông máu, bao gồm chính mình.
Túi trữ vật cùng tài nguyên của tộc nhân Thái Hạn bộ, đã trở thành dưỡng chất giúp Ô Thần ngũ bộ kéo dài thêm thời gian kiên trì. Mấy ngàn dị yêu kia, sau khi Mạnh Hạo tản ra yêu khí thì cũng đã quy phục, trở thành yêu đàn của hắn.
Phân ra hơn một ngàn con, kéo tộc nhân Ô Thần ngũ bộ, vượt qua mảnh hồ lớn kia, cuộc di chuyển của Ô Thần ngũ bộ, lại tiếp tục.
Chỉ có nội tâm Mạnh Hạo vẫn luôn tràn ngập u ám, la bàn xuất hiện, khiến cho trận di chuyển này trở nên gian nan hơn, Nhưng bất luận Mạnh Hạo che dấu và phong ấn như thế nào, đều không thể thoát khỏi dò xét của la bàn, khó có thể giấu kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993708/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.