– Cũng không có cái gì, chỉ có điều một ít vật thường xuyên cần thiết, nếu là có yêu đàn bán ra, vậy thì càng tốt hơn.
Tôn Đại Hải cười ha hả, cùng Âu Vân Tử đánh thái cực.
Dọc theo đường đi Mạnh Hạo thủy chung trầm mặc, mặc cho Tôn Đại Hải và Âu Vân Tử này thăm dò lẫn nhau.
Sau khi đến gần bộ lạc, Âu Vân Tử mỉm cười ôm quyền, cho đến khi nhìn thấy Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải đi vào trong liên minh phường thị xong, sắc mặt lão mới lộ ra một chút âm trầm.
– Âu huynh, hai người này có vấn đề gì sao?
Khi Âu Vân Tử đang trầm tư, thì hư vô bên cạnh lão vặn vẹo, đi ra hai người, một nam một nữ. Hai người này đều tầm trung niên, nam tử như văn sĩ, mặc trường bào, nàng kia thì mắt lạnh, quần áo cung trang.
Nói chuyện chính là vị trung niên văn sĩ kia.
– Bọn họ tự xưng đến từ bắc bộ, vị tu sĩ Tôn huynh kia không có manh mối gì, bất quá cái vị hắc bào nhân bên người gã, ta nhìn không thấu tu vi. Vả lại trên thân người này, có loại hơi thở âm u lạnh lẽo.
Âu Vân Tử liếc mắt nhìn hai người bên cạnh một cái, chậm rãi mở miệng.
– Đề phòng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta đề nghị để hai người này tự do rời khỏi…
Âu Vân Tử còn chưa dứt lời, đã bị người khác không chút khách khí đánh gãy.
– Không có gì phải lo lắng hết, lại không phải là Lão Tổ Trảm Linh, cho dù là Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993742/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.