- Vực Ngoại Tâm Ma hoa...
- Không ngờ được Ô Thần bộ này, lại còn giữ lại hoa này!
- Hoa này tuy ít gặp, lại yếu giống như gân gà, nhưng nếu sử dụng một cách xảo diệu, vậy chính là chí bảo!
Đóa Lan hít thở gấp, nhìn cảnh tượng này, cảm giác quen thuộc trong lòng càng thêm mạnh mẽ, nhưng vẫn không nghĩ ra, Mạnh Hạo rốt cuộc là ai.
Trương Văn Tổ bên cạnh, lần đầu tiên có vẻ ngưng trọng, nhưng cũng chỉ ngưng trọng một chút mà thôi.
Còn La Xung, thì lại hít sâu một hơi, gã cảm thấy phức tạp, đồng thời cũng kính nể Mạnh Hạo.
Chu Đức Khôn chớp mắt, lão cũng không ngờ được, Mạnh Hạo lại còn có bảo vật như vậy.
Ngay khi mọi người trên tường thành Mặc Môn khiếp sợ, trên chiến trường, khoảnh khắc tất cả tu sĩ Nguyên Anh truy sát Mạnh Hạo, cả các đồ đằng Thánh Tổ dừng lại, Mạnh Hạo liền ra tay.
Huyết Thân đầu tiên xuất hiện, mang theo sự tham lam, khát vọng với sinh mệnh, lập tức lao về phía mười mấy đồ đằng Thánh Tổ kia. Đồng thời, Mạnh Hạo cất bước, ma thương trong tay vung mạnh, dẫn tới ma vụ ngập trời, cuốn theo vô số khuôn mặt lao về phía mọi người.
Tiếp đó, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đồ đằng mộc trên trán ảo hóa, bên người biển lửa ngập trời, còn cả sương thổ lạnh lẽo lan tràn, trong đó lực lượng thuộc tính kim, không gì không phá được, dung nhập vào trong. Bốn trong ngũ hành, giờ phút này hoàn toàn bộc phát.
Hóa thành biển lửa, thiêu rụi bốn phương, hóa thành cự mộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993814/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.