Vùng đất Tây Mạc, từ phía bắc lan tràn ra phía tây và phía đông, đã trở thành một vùng biển màu tím. Biển này khuếch tán ra, sau đó không lâu, sẽ bao phủ toàn bộ phía nam Tây Mạc, dừng ở ngoài Mặc Môn, trở thành một vùng biển lớn mênh mông.
Mà Mặc Môn, cũng sẽ bị dìm ngập trong nước biển, vạn năm sau, theo nước biển chậm rãi biến mất, lại dần dần một lần nữa hiện ra trong thiên địa.
Lúc đó, mới là lúc đại họa Tây Mạc chấm dứt, theo nước biển biến mất, một lần nữa trở thành vùng đất Tây Mạc.
Có lẽ tới lúc đó, đối với tu sĩ Tây Mạc, Mặc Thổ mà nói, vùng đất Tây Mạc, đã trở nên xa lạ, nhưng nhất định sẽ có người đi tìm, căn nguyên của bộ lạc vạn năm trước.
Theo Mặc Môn khép kín, chuyến di chuyển lần này, kết thúc …
Tiếng cười của Mạnh Hạo quanh quẩn. Hiểu ra nhân quả, thấy được nhân quả tuyến, có thể giống như người Quý gia, vung cần câu. Khống chế được bảo vật này, đối với Mạnh Hạo mà nói, là thu hoạch ngoài dự định.
- Nhân quả, hóa ra ở ngay bên cạnh …
Mạnh Hạo bay ở trên trời, chim anh vũ đứng trên vai hắn, miếng mỡ đông treo ở chân chim anh vũ. Một người, một chim, một miếng da đông, trong mưa tím tầm tã này, trong thiên địa diệt sạch sức sống, trong linh khí đã hoàn toàn tiêu tan, vội vã mà đi.
Ly biệt với Ô Thần bộ, không lựa chọn tiến vào Mặc Thổ, là bởi vì Mạnh Hạo có lựa chọn khác. Hắn muốn đi cảm ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993822/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.