Cho đến khi lại mấy năm trôi qua, ở nơi biển sâu trong Tây Mạc, một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi kia luôn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Khi hai mắt hắn vừa mở ra, có chút mờ mịt, thật lâu sau, mới dần dần có chút thần thái yếu ớt.
- Thật nhiều năm …
Mạnh Hạo nhìn thế giới đáy biển tối đen, trầm mặc, nhẹ giọng thì thào trong lòng.
- Nhưng ta … còn chưa hoàn toàn hiểu hết tử ý trong biển tím. Mặc dù diệt tuyệt ý đã yếu, nhưng thủy chung vẫn còn, một ngày còn chưa hoàn toàn biến mất, liền giống như bị ngăn cách, khiến cho giữa ta và biển tím, không thể tương dung cùng một chỗ.
- Sức sống trong cơ thể ta, mặc dù chỉ còn lại một tia, nhưng chỉ cần có chút sức sống, diệt tuyệt cũng sẽ không biến mất.
- Chẳng lẽ, thật sự phải … chết một lần!
Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không gian tối đen phía trên, trầm tư không nói, thỉnh thoảng, chung quanh hắn, lại có từng sợi u hồn xuất hiện. Những u hồn này, trong thời gian 60 năm qua, càng ngày càng tỉnh lại nhiều, tràn ngập trên trời, trong nước biển, rất nhiều, rất nhiều.
Những u hồn đó, lướt qua bên người Mạnh Hạo, đối với hắn lại không có chút tính công kích nào, dường như nhìn không thấy, lại giống như, trong phán đoán của bọn nó, Mạnh Hạo giống chúng nó, đều là tồn tại không có sức sống.
Mạnh Hạo nhìn nước biển tối đen, trong đầu của hắn, dần dần hiện lên thân ảnh mơ hồ của cha mẹ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993835/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.