- Thiếu chủ đừng sốt ruột, hải vực xung quanh không có người sống, nếu quả thực có chí bảo gì đó xuất thế, cũng nhất định thuộc về thiếu chủ.
- Không sai, huống hồ lúc chúng ta đến, cũng đã xem xét bốn phía cẩn thận, lại bố trí trận pháp, cho đến khi cảm nhận được dao động lôi kiếp biến mất, chúng ta mới tiến tới, hẳn là nơi này có điểm kỳ dị, hiện giờ chúng ta cứ đi dò xét một lượt đã.
Bảy tu sĩ Nguyên Anh, nghe được lời của Hô Diên Khánh, đều cười cất lời, chỉ có Ngô lão không nói, mà cau mày, hơi ngưng trọng nhìn bốn phía. Không biết vì sao, vừa bước vào khu vực này, lão liền cảm thấy tim đập chân run, dường như bước vào một nơi cực kỳ nguy hiểm, giống như nơi này có ẩn chứa thứ gì đó khiến lão sợ hãi.
Loại cảm giác này, như có như không, nhưng lại khiến Ngô lão vô cùng chú ý, lúc này cùng với mọi người tiến lên, một lát sau, tất cả mọi người đột nhiên dừng hết lại.
Ánh mắt của mọi người, dừng lại trên người một thanh niên mặc trường bào màu xanh đang xếp bằng trên mặt biển cách đó không xa.
Thanh niên này thoạt nhìn có vẻ vô hại, rất sạch sẽ, rất văn nhược, khí tức thư sinh rất rõ ràng, khoanh chân ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Tu vi của hắn, người khác không nhìn thấu, thoạt nhìn thì như Nguyên Anh sơ kỳ, nhìn cái nữa thì giống như Nguyên Anh trung kỳ, lại nhìn thêm, giống như đã trở thành Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có những lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993847/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.