Đây là lần đầu tiên lão mở mắt trong trăm năm bế quan. Lần mở mắt này không phải viên mãn mà mở ra, cứ như vậy, cũng ngang với việc trăm năm bế quan của lão đổ sông đổ biển. Khoảnh khắc mở mắt ra, như có một cỗ phong bạo xuất hiện trong mắt lão.
Lão nhìn chằm chằm về phía trước, lúc này trong hư không, có ba người từ từ đi ra, càng lúc càng ngưng thực. Đó là một lão giả, một người trung niên, và một đứa trẻ áo đỏ.
- Hô Diên đạo hữu, chí bảo đâu?
Đứa trẻ áo đỏ mỉm cười, nhìn Hô Diên Lão Tổ.
Hô Diên Lão Tổ hít sâu một hơi, cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Ba người này liên thủ mà tới, mới có thể phá được phòng hộ của bộ lạc mình, xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải vừa rồi lão quyết đoán bỏ qua bế quan, mở mắt ra, sợ là hiện giờ còn có những vấn đề khác nữa.
Dù sao cùng là Trảm Linh, mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng trên thực tế hoàn toàn chỉ vì lợi ích. Hiện giờ phân thần của bản thân bị diệt, tu vi không còn đỉnh phong, cho dù không để bọn họ ra tay, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách vơ vét một phen.
Vẻ mặt Hô Diên Lão Tổ âm lãnh, tay phải vung lên, ba tia sáng lập tức bay ra, hạ xuống trước mặt ba người. Đó là một thanh kiếm, một nhành cây, và một bình đan dược.
Trong đó, rơi trước mặt đứa trẻ áo đỏ là bình đan dược, hơn nữa theo khí tức dao động, rõ ràng không bằng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993882/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.