- Chỉ có ta thức tỉnh sao? Nhưng tại sao ta lại thức tỉnh...
Mạnh Hạo trong sự trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Tiên Kiều, vào khoảnh khắc khi nhìn thấy Tiên Kiều đó, trong đầu Mạnh Hạo lập tức hiện lên bóng dáng của Hàn Sơn.
Cùng lúc đó, trên Tiên Kiều này, vô số điểm sáng rất nhanh ảm đạm, điểm sáng đại biểu Hàn Sơn cùng với vợ y, cũng dần dần quy ẩn.
Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn có thể đoán được, sự thức tỉnh của mình, có lẽ... là do Hàn Sơn tương trợ.
Trong sự trầm ngâm, tuy rằng Mạnh Hạo không biết trạng thái tỉnh táo, có chỗ lợi gì đối với mình khi đi Yêu Tiên cổ giới, nhưng có lẽ... tuyệt sẽ không có bất lợi. Thậm chí có khả năng rất lớn, khi bản thân tỉnh táo, có thể chiếm cứ một chút tiên cơ và ưu thế.
- Nếu thật có thể chiếm cứ tiên cơ, đi trước một bước, rồi trước từng bước, có lẽ sự thức tỉnh nhìn như đơn giản này, có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện.
Khi hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ngân hà mang theo hắn, đã trực tiếp xuyên qua Tiên Kiều, trong lúc gào thét, từ Tiên Kiều, lao thẳng vào bầu trời sao sau chiếc cầu.
Vào khoảnh khắc chạm đến vùng trời sao đó, một tiếng nổ vang thật lớn, bỗng nhiên vang vọng. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cả dải ngân hà đều đang chấn động, thân thể hắn lăn lộn vô ý thức, va chạm với từng mảnh vỡ một, nhưng không hề bị tổn thương chút nào.
Hai mắt Mạnh Hạo, nhìn không chuyển mắt, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993922/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.