Còn có một vài khu vực, Mạnh Hạo rõ ràng nhìn thấy có tồn tại một tầng cấm chế. Tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng uy lực của cấm chế, vẫn khiến Mạnh Hạo sau khi cảm thụ một chút, thì kinh hãi không ngừng.
Dựa theo suy đoán của hắn, những cấm chế này, cho dù là Hô Diên Lão Tổ, đụng chạm một chút, chỉ cần một chút … cũng chết chắc luôn!
- Yêu Tiên Tông … mang theo một chữ tiên. Chẳng lẽ là nói, tông môn nơi đây, đều là tiên!!
Mạnh Hạo bị chính ý tưởng này của mình dọa sợ một chút, ánh mắt chợt lóe, khi đi về phía trước thì cẩn thận hơn. Đoạn đường này, hắn nhìn thấy quá nhiều nơi có tồn tại cấm chế, những cấm chế đó có mạnh có yếu, nhưng cho dù là yếu nhất, cũng làm cho Mạnh Hạo không thể không buông tha.
Thậm chí hắn còn nhìn thấy một động phủ, dường như được bảo tồn hoàn hảo, giờ phút này, cấm chế dũng mãnh đó, cho Mạnh Hạo cảm giác, giống như gặp phải tám tiên khi đi Khư Kiều giới trước kia, mà còn khủng bố hơn.
Nhìn hoàng hôn sắp tiêu tan, thiên địa dần dần có chút tối đen, bóng dáng Mạnh Hạo đi về phía trước đột ngột ngừng một chút. Khi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, ở phía trước hắn, là một cung điện đã sụp đổ, mà ở hai bên cung điện hoang tàn này có đứng hai vị nữ tử.
Một người trong đó, chính là cô gái mặc váy dài màu lam lúc trước dán ngực lên mặt Mạnh Hạo, giúp Mạnh Hạo cảm nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993927/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.