Nhìn tới đây, nàng hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, lại không thấy Mạnh Hạo.
Đang chần chừ, Mạnh Hạo đã đi ra từ bên cạnh núi, trong tay cầm một ít trái cây. Những linh quả này, đệ tử nội môn cũng không có tư cách sử dụng, đều là quyền lợi của đệ tử thân truyền.
Mạnh Hạo để ở trước mặt nàng.
Vẻ mặt nàng phức tạp, trải qua một đêm nghỉ nơi, nàng đã tiếp nhận sự sắp xếp này, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Nàng không biết bản thân có chỗ nào hấp dẫn thiên chi kiêu tử trước mặt này, cũng không biết đối phương vì sao chỉ nói một lời quyết định vận mệnh của bản thân.
- Nếm thử chút linh quả đi, mùi vị cũng không tệ lắm.
Mạnh Hạo cầm một quả cắn một miếng, lại lấy một quả đưa cho nàng.
Nàng chần chừ một chút, tiếp đó ăn một miếng nhỏ, tức thời đôi mắt sáng ngời, nheo mắt lại, giống như mảnh trăng.
- Ngon không?
Mạnh Hạo cười nói.
Nàng đỏ mặt, gật đầu.
- Ngoại môn rất loạn.
Mạnh Hạo nhìn bầu trời xa xa.
- Nợ nần ta đã trả giúp nàng rồi.
Bàn tay cầm linh quả hơi dừng lại, cúi đầu không nói chuyện.
- Mấy đệ tử ngoại môn không tốt với nàng, cũng đã xử lý rồi.
Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói.
Nàng hơi run rẩy, một lát sau ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo.
- Vì sao?
- Vì sao ngươi đối với ta như vậy?
- Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn rất bình thường, ngươi... Vì sao?
Mạnh Hạo lắc đầu, không nói.
- Là vì Hứa Thanh sao? Hứa Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993978/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.