Sau khi vội vã bái kiến, nghe được yêu cầu của Mạnh Hạo, đệ tử hạch tâm này lập tức mồ hôi đầy đầu, vội vã khuyên bảo, nhưng thấy Mạnh Hạo cố chấp, chỉ có thể cố gắng mở ra.
- Tiểu tổ, trong đó rất nguy hiểm, ngài... Ngài ở khu vực bên ngoài rèn luyện thân thể một chút là được, nhất định đừng đi vào trong...
Mạnh Hạo gật đầu, vách đá trước mặt hắn được đệ tử hạch tâm mở ra, phát ra quang mang, Mạnh Hạo cất bước đi vào.
Vừa mới tiến vào, xung quanh hoàn toàn đen nhánh, Mạnh Hạo còn chưa kịp nhìn rõ, toàn thân lập tức đau đớn, dường như có vô số đá sỏi vời quanh toàn thân hắn, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã gần như tan vỡ.
Hắn nén cơn đau, đột nhiên mở ra đệ thất mệnh.
Ầm!
Thân thể hắn lập tức bành trướng, sức chiến đấu sáu mươi bốn lần Nguyên Anh đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn bộc phát, như vậy mới miễn cưỡng kiên trì, nhưng cơn đau toàn thân vẫn càng lúc càng mạnh.
Mười hơi thở sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lập tức lui lại, nhanh chóng đi tới cửa ra sau lưng, thoát khỏi thế giới gió cát đáng sợ này.
Vừa đi ra, hắn lập tức xếp bằng, máu thịt toàn thân lẫn lộn, thoạt nhìn rất đáng sợ, khiến đệ tử hạch tâm phụ trách nơi này lập tức tim đập chân run, sợ Mạnh Hạo có xảy ra chuyện gì ở nơi này.
Hai canh giờ sau, Mạnh Hạo khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, cho đến khi hoàn toàn bình thường, hắn mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993985/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.