Tiếng động rầm rầm kinh thiên vang lên, lão rùa đen Kháo Sơn lớn tiếng kêu loạn, không ngừng né tránh, cũng có nộ khí xung thiên. Khi nó vừa muốn mở miệng, Mạnh Hạo lại phất tay, bảy tám chục cái phù văn bay ra, điên cuồng oanh tạc, mặt đất nổ vang, không trung xé rách, Kháo Sơn Lão Tổ rống giận, mạnh mẽ vọt tới, trực tiếp đánh lên màn hào quang của Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo tránh thoát, nhưng cũng không có ý định trốn, mặc cho lão rùa đen này đánh tới. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm truyền ra, lão rùa đen này lập tức lui ra sau, Mạnh Hạo phất tay, lần này lấy ra hơn một ngàn cái phù văn, ném ra hết.
Những phù văn này đều là Kha Vân Hải luyện hóa, không cần Mạnh Hạo dẫn phát, chỉ cần vung ra, là có thể tự động biến ảo ra thần thông đạo pháp. Không trung lập tức xuất hiện từng pho tượng, đồng loạt giáng xuống, lao thẳng tới Kháo Sơn Lão Tổ.
Những động tác liên tục này, đánh Kháo Sơn Lão Tổ đến thất điên bát đảo, khiến nó không ngừng lui về phía sau, mai rùa cũng muốn vỡ vụn, trong lòng khiếp sợ thê lương rống to.
- Đầu hàng, Lão Tổ đầu hàng … con bà nó chứ, ngươi rất ăn gian rồi, chả có ai chơi như ngươi cả!!
- Không chấp nhận đầu hàng!
Mạnh Hạo cắn răng nói, khó có được cơ hội này, nói thế nào hắn cũng muốn trả thù một chút, liền phất tay, lại là một ngàn phù văn bay ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kháo Sơn Lão Tổ run run một chút, khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994001/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.