Phụ thân hút thuốc, ánh nắng chiếu lên những nếp nhăn trên khuôn mặt, lúc quay đầu, nở nụ cười hiền hòa xoa đầu mình.
Dưới ánh nắng, mình ngồi trên cổ phụ thân, được đưa lên cao, thì cất tiếng cười vui vẻ. Lúc đó, mình không biết rằng, tiếng cười của mình chính là niềm vui của phụ thân.
Đôi tay vững vàng kia, mình không muốn thấy nó dần khô héo...
Vương Lệ Hải, khi nghe được âm thanh này, không còn ngồi yên nữa, mà sững sờ nhìn hư vô đen nhánh xa xa, y nhớ đến người cha nghiêm khắc của mình.
Hàn Bối im lặng, trong lòng nàng đau đớn, cúi đầu xuống. Nàng mãi còn nhớ, bóng hình tập tễnh năm đó đưa nàng vào Thanh La Tông.
Dần dần, núi thứ hai, núi thứ sáu cũng đều nghe được âm thanh này. Âm thanh mang theo tình cha, cuồng phong cũng không thể thổi đi được, cho dù loại người gian ác nhất thế gian, cũng đều tìm thấy những ký ức thuộc về bản thân.
Trước kia, khi người giơ cánh tay lên, con từng trợn mắt nhìn lại, thậm chí chống đỡ, đạp cửa bỏ đi, không hề nhìn thấy thân thể run rẩy, ánh mắt thất vọng của người.
Mãi cho đến đêm mưa gió kia, con bị bệnh liệt giường, khi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng già cả của người quỳ lạy trước thần linh, bận rộn lo lắng vì bệnh tình của con, bán hết của cải để chữa bệnh cho con.
Giờ phút đó, tay con run lên, tim con đau đớn, con muốn mở miệng nói một lời... Cha, con sai rồi.
Âm thanh luyện đan, dần dần truyền tới núi thứ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994018/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.