Hắn không còn là đệ tử tầm thường, cũng không phải đệ tử thân truyền, mà trở thành chủ núi thứ tư, nhưng không phải chủ chí tôn.
Hắn không còn luyện đan, cũng không tiếp tục cảm ngộ đạo pháp, mà ngồi bên ngoài động phủ, nhìn màn đêm, nhìn trời sáng, hắn không biết bản thân đang nhìn gì, chỉ muốn ngồi đó, ngẩn người.
Mấy ngày sau, trong viễn cổ hư ảo này, một ngày đã đến mấy lần xuất hiện trùng điệp, Mạnh Hạo hiểu, nơi này... Sắp tiêu tan rồi.
- Sinh và tử, một lần ly biệt, cũng là một lần khởi đầu.
Mạnh Hạo có chút giác ngộ, nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt ra, hắn lựa chọn đi về phía cái thang thông thiên. Lúc sắp đi, viên đan dược vô trung sinh hữu kia, bị Mạnh Hạo vô tình nhìn thấy, nhưng lại không hề kinh ngạc, mà sững sờ rất lâu, rồi trân trọng để vào trong túi trữ vật.
Trước thang thông thiên, Mạnh Hạo quay đầu, một lần nữa nhìn lại núi thứ tư, cái nhìn này, như muốn khắc sâu núi thứ tư vào đầu.
Sau đó hắn quay người, bước lên cây thang người ngoài không nhìn thấy, bước từng bước. Lúc hắn đi, tất cả tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên trong Yêu Tiên Tông, đều ngóng nhìn hắn.
Bọn họ đều đang đợi, đợi Mạnh Hạo bước tới đỉnh cao, thì cũng là lúc cảnh giới thứ hai kết thúc, cảnh giới thứ ba... Mở ra.
Mạnh Hạo đi rất chậm, càng ngày càng cao, cho đến khi đi lên bầu trời, đi tới nơi cao nhất, khi bậc cuối cùng hiện ra trước mặt hắn, hắn cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994021/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.