Mạnh Hạo im lặng, chuyện này có phần kỳ lạ, như có gì đó vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáp án có rất nhiều, nhưng cái duy nhất có thể trả lời, dường như là chôn kiếm thành công, nhưng bốn thanh Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, trước đây rất lâu đã bị người khác lấy mất rồi.
Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên liếc nhìn bên bờ khe sâu, nhìn thấy một vật. Khoảnh khắc đó, Mạnh Hạo run rẩy, hắn hít thở dồn dập, lắc mình, xuất hiện ở bên trong khe sâu, nhìn chằm chằm vào một mảnh gỗ lớn khoảng móng tay, thoạt nhìn rất bình thường ở trong bùn đất.
Mảnh gỗ này, mang theo sức mạnh của năm tháng, không hề nổi bật, đâm vào trong bùn đất.
- Đây là...
Mạnh Hạo hít thở cực gấp, hắn đè nén kích động trong lòng, cẩn thận lấy mảnh gõ đó ra. Mảnh gỗ lớn cỡ móng tay, đường viền méo mó, nhưng có một góc, lại khá sắc bén.
Dường như là đầu một mũi kiếm.
- Đây là Xuân Thu Mộc, là mũi kiếm của mộc kiếm!
Mạnh Hạo hít thở càng thêm gấp gáp, trong đầu hắn ầm vang, đột nhiên hỗn loạn, hắn khát vọng thành công, nhưng lại không thể giải thích được thành công.
Lúc này tâm thần chấn động, hắn quan sát cẩn thận mũi kiếm trong tay.
- Không đúng... Hình như... Không phải mộc kiếm ta chôn xuống khi đó?
Mạnh Hạo kinh ngạc, quan sát kỹ lưỡng, trên mảnh gỗ lớn cỡ móng tay này, lại tồn tại lực lượng Tuế Nguyệt khoảng hơn ba vạn năm.
Chỉ là vì mảnh gỗ quá nhỏ, cho nên lực lượng Tuế Nguyệt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994023/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.