Cùng lúc đó, Chỉ Hương bên kia cho dù đắm chìm trong việc thay đổi thể chất, nhưng vẫn cảm nhận được biến hóa bên ngoài, trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, trong thức hải nàng cũng nổ vang, toàn thân trong chớp mắt tản mát ra lượng lớn yêu khí. Những yêu khí này khuếch tán ra, khiến cho sương mù càng đậm, thân thể của nàng như bị vô hình kích thích, bắt đầu thay đổi đầu tiên.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo quên hết thảy, Chỉ Hương cũng như vậy, hai người khoanh chân ngồi trong nước hồ, bị sương mù che lấp, thấy không rõ bốn phía, cũng nhìn không rõ bản thân, nhưng cảm thụ đối với thân thể, vẫn còn có thể miễn cưỡng tồn tại.
Thân thể Mạnh Hạo đang không ngừng bành trướng, sau khi bành trướng tới cực hạn, thì lại nhanh chóng co rút, vòng đi vòng lại, giống như một vòng tuần hoàn. Mà khi từng vòng tuần hoàn chấm dứt, thân thể Mạnh Hạo cũng đã bộc phát ra dao động khủng bố.
Nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh!
Vô số phù văn hư ảo, tại trong chớp mắt này, lấp lánh sáng xung quanh Mạnh Hạo. Những phù văn đó dường như từ vô trung sinh hữu, cái nào cái nấy tản mát ra khí tức tang thương cổ xưa. Khi chúng vờn quanh Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo, thoạt nhìn dường như tràn đầy một cỗ cảm giác kỳ dị.
Bất đồng với Mạnh Hạo là Chỉ Hương. Ngoài thân thể của nàng, rõ ràng tản mát ra từng trận yêu khí vô biên. Những yêu khí này quá nồng, nhưng lại ngưng tụ vào với nhau, tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994034/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.