- Làm quen một lần nữa, Chu Chỉ Hương, Chỉ trong lễ lan nguyên chỉ, Hương trong quốc sắc thiên hương. Ta là Chỉ Hương, Thánh nữ Yêu Tiên Tông, nhưng ta thích người khác gọi ta là yêu nữ hơn.
Chỉ Hương mỉm cười, hạ thấp người cúi đầu với Mạnh Hạo.
Chỉ là nói mấy câu, vài cái động tác đơn giản, một cỗ khí thế nói không rõ lập tức ngưng tụ một cách vô hình trên người Chỉ Hương, hóa thành một luồng uy áp, bao phủ bốn phía.
- Ngươi nợ ta, không chỉ một ân tình.
Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng.
- Mạnh đạo hữu yên tâm, việc này chẳng những cá nhân ta nhận, tân Yêu Tiên Tông của sơn hải thứ chín cũng sẽ không quên.
Chỉ Hương nâng trán đẹp lên, chăm chú nhìn Mạnh Hạo, ngọc thủ vung lên, một miếng ngọc giản bay ra.
Ngọc này phong cách cổ xưa, ngay mặt là một chữ Yêu, mặt trái còn lại là một chữ Tiên.
- Vật này là lệnh bài trưởng lão của Yêu Tiên Tông, cầm lệnh bài này, chính là khách khanh trưởng lão. Mạnh đạo hữu ngày sau nếu cần tương trợ, có thể bất cứ lúc nào cầm đến trong Yêu Tiên Tông tìm ta.
Mạnh Hạo đưa tay tiếp nhận lệnh bài, sau khi nhìn thoáng qua thì thu vào trong túi trữ vật, gật gật đầu với Chỉ Hương, không nói gì nữa, xoay người đang muốn rời đi.
- Cá nhân ta càng cảm tạ Mạnh đạo hữu, nên nói cho ngươi biết một tin tức. Hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư, chính là mấu chốt để tiến vào cảnh giới thứ tư.
Chỉ Hương liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994052/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.