Lý Thiên Đao cắn răng một cái, giờ phút này trên người gã chỉ còn lại có bốn kiện pháp bảo, bất luận là cầm kiện nào ra hiến tế, cũng khiến lòng gã đau đến cực điểm. Lúc này trên mặt gã lộ ra vẻ quyết đoán, lập tức mở miệng.
- Ta mượn trước ba món!!
Mạnh Hạo vừa nghe được lời nói của Lý Thiên Đao, tinh thần nhất thời chấn động, tay phải lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, đặt trên đằng điều, tài đại khí thô, thay đổi phương hướng đằng điều, tới gần Lý Thiên Đao.
- Vẫn là Lý huynh hiểu biết sâu rộng, tài trí mưu lược. Thôi, hôm nay ngươi là người đầu tiên mở hàng, ta sẽ chiết khấu giá tốt cho ngươi. Mượn ba kiện pháp bảo, ngươi chỉ cần hoàn lại tám kiện.
- Ba kiện pháp bảo này, ta định giá cho ngươi tổng cộng là ba vạn linh thạch. Nói như vậy, ngươi cần đưa ta tám vạn linh thạch.
Mạnh Hạo nói xong, lấy ra ba kiện tạp bảo rất không bắt mắt, lại lập lên văn tự, còn có dùng cách thức ở cảnh giới thứ hai, phát đạo thề.
Lý Thiên Đao cắn răng, sau khi hoàn thành những chuyện đó, cầm ba kiện pháp bảo, lập tức đem một cái để trên đằng điều, rất nhanh liền trầm xuống, có thể thấy gã khẩn cấp như thế nào.
- Mọi người thấy chưa, Mạnh mỗ là quân tử, xưa có câu quân tử ái tài, chỗ ta không có ép mua ép bán, không cần lập tức hoàn lại, có thể chịu nợ, chỉ cần lập nhiều văn tự, hết thảy liền không thành vấn đề.
- Về sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994068/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.