Ngay khi trầm ngâm, Mạnh Hạo đột nhiên sáng mắt lên, quay đầu nhìn về nơi không xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh.
Ngay khi hắn nở nụ cười, phương hướng hắn nhìn tới đột nhiên hư không vặn vẹo, một lão giả đi ra. Lão giả này, chính là tu sĩ gầy gò kia, lão âm thầm đi tới, nhưng vừa mới tới gần, đã lập tức bị Mạnh Hạo phát hiện, cũng không đợi Mạnh Hạo cất lời, liền tự mình xuất hiện.
- Mạnh đạo hữu tu vi bất phàm, đã làm trò cười rồi.
Lão giả gầy gò cười chắp tay về phía Mạnh Hạo.
- Lão phu Hàn Đan Tử, tán tu Nam Vực, đại danh Mạnh đạo hữu, nhiều năm trước đã như sấm đánh bên tai, danh xưng Đan Đỉnh đại sư, càng là hình mẫu của tu sĩ chúng ta, có thể gặp được ở Yêu Tiên cổ tông, lão phu vô cùng hân hạnh.
Lão giả gầy gò thấy Mạnh Hạo không nói gì, liền cười nói tiếp.
- Ngươi giấu mình đi theo, lẽ nào chỉ vì mấy câu nịnh nọt này thôi, nói rõ ràng đi.
Ánh mắt Mạnh Hạo có vẻ lạnh lùng.
- Mạnh đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, lão phu vốn thấy đạo hữu ở nơi này chần chừ khó quyết, không biết đạo hữu nghĩ đến điều gì, vì thế nên tò mò mà đi theo sau.
- Nhưng nói lại, tại hạ cũng thực sự có một chuyện tốt, muốn chia sẻ cùng với đạo hữu.
Hàn Đan Tử cười, không hề e ngại ngữ khí của Mạnh Hạo.
- Bảo tàng lớn nhất ở nơi này, không phải là pháp bảo của những tu sĩ yêu tộc kia, mà là... Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994075/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.