Mơ hồ, có thể nhìn thấy ở trong núi, có vô số người khô gầy, đang leo lên, từng người đều giống như ác quỷ, phát ra tiếng gào rú không âm thanh, sau trước chen nhau bò lên đỉnh núi, cam nguyện nhảy vào hố lửa trên đỉnh núi.
Không có tế đàn, không có ghế dựa, không có bóng dáng. Ngọn núi này, hoàn toàn khác với hai ngọn còn lại!
Ba ngọn núi, ba pho đại yêu thiên địa!
Cho dù ba pho đại yêu này đã ngã xuống trước đó rất lâu, coi như là Quý chủ, cũng không thể làm cho căn nguyên của chúng nó tiêu tan, cho nên ba ngọn núi vẫn ở đó!
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, sau khi hít sâu, hướng về phía yêu sơn sương thổ, ôm quyền … cúi đầu thật sâu!
Bái thứ nhất!
- Ta cùng Hàn Sơn hữu duyên, được tặng kiếm tiên, được tặng hũ Thanh Đồng, nên bái yêu sơn sương thổ!
Khoảnh khắc thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, yêu sơn sương thổ trong ba ngọn núi này, ầm ầm chấn động.
Bên trên đó truyền ra từng trận tiếng ken két, toàn bộ ngọn núi, vốn là một mảnh tràn ngập hàn băng, đó là lực lượng phong ấn. Nhưng lúc này, hàn băng đó theo bái thứ nhất của Mạnh Hạo, lập tức xuất hiện cái khe, dần dần cái khe này càng ngày càng nhiều. Nháy mắt khi Mạnh Hạo đứng dậy, một tiếng vang thật lớn ngập trời.
Kha Cửu Tư ở phía dưới, đứng trên núi thứ tư, trên đỉnh đầu chân linh Dạ, sau khi thấy được cảnh tượng này, trong mắt lộ ra một chút kỳ quang. Mà ngay cả chân linh Dạ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994094/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.