Chỉ cần một ngày Mạnh Hạo còn tư cách, nó liền một ngày không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, tùy ý ra vào trong này.
- Cửu bái tam sơn, hiện giờ hắn đã tiến hành sáu bái rồi. Ba bái cuối cùng chính là bái yêu sơn khô viêm, núi này là khó nhất. Cho dù hiện giờ hắn có bảy phần quang, cũng kiên quyết không thể đạt tới chín phần!
Hai mắt chân linh Dạ chợt lóe,
Kha Cửu Tư cũng trầm mặc, nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh nỗi lòng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía tòa yêu sơn cuối cùng, nhìn ngọn lửa ngập trời trên đó. Trong miệng núi lửa trên đỉnh, không ngừng có bóng dáng khô gầy tranh nhau leo lên, rồi nhảy vào.
Dường như nơi đó là một nơi luân hồi, chỉ cần nhảy vào trong đó, là có thể giải thoát, tìm được chân thân, vì thế rời khỏi nơi này, một lần nữa sống lại.
Nhưng Mạnh Hạo cũng nhìn thấy, ở dưới chân núi này, mỗi khi có người nhảy vào miệng núi lửa, thì nơi này lại sinh ra một người khô gầy mờ mịt, tiếp tục leo lên, tiếp tục nhảy vào, tạo thành một vòng tuần hoàn.
Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện, nơi này là luân hồi.
Mà núi này, tên chân chính gọi là yêu sơn luân hồi. Về phần cái tên Khô Viêm, phù hợp với ngoại hình, nhưng không phù hợp với ý nghĩa. Tuy nhiên, ngọn núi này cũng từng sinh ra đại yêu thiên địa kia, công pháp của nó, tên là Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo.
Cho nên dùng khô viêm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994096/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.