Mạnh Hạo, ở dưới đôi mắt tha thiết chờ mong của Kháo Sơn Lão Tổ, rốt cục cáo biệt Trương gia.
Nam Nhi quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự không đành lòng.
Mạnh Hạo sờ sờ đầu đứa nhỏ, suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy bình đan dược, còn có vài món pháp bảo, cho Nam Nhi.
- Phải tu hành cho tốt, nói không chừng rất nhiều năm sau, chúng ta còn có thể gặp nhau đấy.
Mạnh Hạo nói xong, vỗ vỗ Nam Nhi, xoay người, một mình đi về phía xa xa.
Đám người thiếu phụ nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, nhìn vật phẩm hắn cho Nam Nhi, trong mắt lộ ra sự cảm kích sâu sắc, toàn bộ đều quỳ lạy xuống, cung kính tiễn Mạnh Hạo rời đi.
Có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, lần bái sư này, đây mới là nguyên nhân chân chính.
Mạnh Hạo đi rồi.
Tại trong sự chờ mong của Kháo Sơn Lão Tổ, lão nhìn thấy Mạnh Hạo đi khỏi ngọn núi Tiêu Dao Tông, đi về phía xa xa. Lão lập tức tươi cười đắc ý, hưng phấn gần như muốn hét lớn một tiếng.
Cái loại này là tự nhận ưu thế trên tâm trí, khiến Kháo Sơn Lão Tổ rất là sung sướng, dường như nhìn cái gì cũng đặc biệt thuận mắt. Hiện giờ, lão đang cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hạo càng chạy càng xa.
Cười cười, lão bỗng nhiên có chút sửng sốt.
Bởi vì Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng, vội vã mà đi, thế nhưng lại dừng một chút giữa không trung, cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994123/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.