- Mưa là nước, nước có thể thành hồ, hồ mong hóa thành biển. Mặt biển có sóng gợn quanh quẩn, làm xuất hiện chấn động, có thể chống lại vạn lực!
Khi thanh âm Cổ Ất Đinh Tam Vũ quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo, hắn mở to mắt, nhận ra thanh âm này. Nhưng không đợi hắn kịp ôn chuyện, lời nói của đối phương, như đánh thức hắn, thân thể hắn lập tức có chút chấn động nhỏ.
Hết thảy những điều này nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Khi hắc quang tới gần, xuyên thấu qua màn mưa, thì bị tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn còn lại một chút, đánh lên người Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Dường như toàn bộ lực phòng ngự của thân thể hắn, đều ngưng tụ tại một vị trí, tại trong chấn động không ngừng này, trong chớp mắt va chạm trăm lần, không ngừng đối kháng với hắc quang.
Thân thể Mạnh Hạo chấn động, phun ra máu tươi. Khi cả người lập tức bay ngược, thì mưa hóa thành thiếu nữ, ôm cổ Mạnh Hạo, thuyền linh hiển hóa, vung tay áo, hư vô vặn vẹo, bảo hộ Mạnh Hạo lui về phía sau.
Tuy bọn họ hóa giải hắc quang, nhưng dao động tản ra, khiến cho mặt đất phía dưới sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát, lộ ra một hố sâu cực lớn.
Khi Mạnh Hạo lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một chút tàn khốc.
- Kháo Sơn lão rùa đen, ngươi là hộ đạo giả của ta. Ta không tin, cấm chế trên người ngươi, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994139/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.