Kháo Sơn Lão Tổ vì diễn rất thật, nên tiếng hô cực kỳ ra sức, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thánh Đảo, mọi người trên Thánh Đảo, còn có cả tu sĩ Tiêu Dao Tông đều nghe thấy.
Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, giờ phút này bọn họ đang tập trung xung quanh chiến trường, không ai dám tới gần, nhưng tâm thần chấn động, cũng làm cho bọn họ hô hấp dồn dập.
- Mạnh Hạo? Hắn là ai thế, còn là người trọng yếu trong Tiêu Dao Tông ta!
- Có thể khiến cho Lão Tổ liều mạng bảo hộ, còn là hy vọng của Tiêu Dao Tông ta, hắn tuyệt không thể chết được!
- Mạnh Hạo? Ta nhớ ra rồi, hắn là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn Tông năm đó. Lão Tổ nói không sai, hắn cũng là người Tiêu Dao Tông ta, nhân vật có bối phận cao gần với Lão Tổ!
Những tu sĩ này đồng loạt chấn động, lập tức ghi nhớ toàn bộ lời nói của Kháo Sơn Lão Tổ vào trong lòng.
Tromg lời nói của Kháo Sơn Lão Tổ bao hàm tình cảm nồng đậm, rất giống như thật, thật đến mức bản thân Kháo Sơn Lão Tổ cũng cảm thấy đó là việc đương nhiên. Giờ phút này khi đang rưng rưng rống to, bỗng nhiên thấy đệ thập Tổ Vương gia lại không truy kích Mạnh Hạo nữa, mà ngừng ở giữa không trung, lão nhất thời hơi sửng sốt.
- Sao không đuổi theo?
Kháo Sơn Lão Tổ trừng mắt nhìn, thân rùa nháy mắt đã vượt qua đệ thập Tổ Vương gia, ngăn cản trước mặt đối phương, căm tức nhìn.
- Giết ta, ngươi mới có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994142/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.