Nó rất ít được sử dụng, tác dụng chỉ có một, đó chính là tản dao động ra, sau khi dung hợp với tường ngăn gió lốc ở nơi này, hình thành bản đồ khu vực xung quanh. Trên bản đồ thể hiện rõ ràng những nơi nào có phù văn chi linh mạnh mẽ.
Một tháng trước, những phù văn chi linh có màu trắng, nhìn một lượt trên cả la bàn, trong hải vực xung quanh, những điểm trắng dày đặc, mà trong những điểm trắng này, có một điểm đỏ.
Điểm đỏ này, đã đủ khiến mọi người nhìn mà giật mình.
Màu đỏ, có nghĩa là tu sĩ từ ngoài tới, mà màu vàng, chính là nơi con thuyền của bọn họ.
Mà hiện giờ, sau một tháng, điểm trắng trong khu vực đã giảm đi rất nhiều, dường như những phù văn chi linh kia cố ý rời khỏi nơi này. Chỉ còn điểm đỏ đại biểu cho người từ bên ngoài càng lúc càng sáng, giống như màu máu vậy, khiến ai nấy đều hít thở gấp gáp, mở to mắt nhìn.
Đặc biệt là... Lúc này, điểm đỏ kia đang phóng thẳng về phía con thuyền bọn họ với tốc độ cực nhanh. Mọi người lập tức kinh hoàng, liên tục kêu lên.
- Hắn tới rồi!
- Tu sĩ đáng sợ vượt qua tường ngăn gió lốc kia, hắn... Hắn đang tới chỗ chúng ta!
Mười mấy tu sĩ trên thuyền, không ít người lập tức tái mặt, còn có một số đứng lên, vẻ mặt sợ hãi. Đó là sự e dè và sợ hãi với thứ chưa biết.
Tam lão phụ trách lái thuyền sắc mặt tái nhợt. Sau khi nhìn nhau, đều thấy vẻ khổ sở và phức tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994157/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.