Lúc này, khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu Mạnh Hạo dường như có sấm chớp ầm vang.
Khoảnh khắc quỷ trảo sắp chụp đến đứa bé, đột nhiên sau lưng đứa bé lặng yên xuất hiện một người đàn ông trung niên, tiếng hừ lạnh vang lên, y chộp lấy quỷ trảo, bẻ mạnh.
Khoảnh khắc quỷ trảo tan nát, tiếng gào thét thê lương vang lên, như có quỷ ảnh đang nhanh chóng chạy đi xa trong sương khói.
Đứa trẻ kinh hãi, quay đầu lại lập tức có vẻ vui mừng, nước mắt trào ra, nhào vào trong lòng người đàn ông.
- Cha... Cha đi đâu vậy, con không tìm được hai người, con...
Người đàn ông không đuổi theo quỷ ảnh, mà có vẻ yêu thương và phức tạp, ngồi sụp xuống, nhìn đứa bé, tay phải đưa lên xoa đầu nó.
- Hạo Nhi đừng khóc.
- Cha mẹ phải rời đi một đoạn thời gian, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại.
Người đàn ông im lặng một chút, nhìn đứa bé trước mắt nhẹ nhàng nói.
- Cha mẹ muốn đi đâu? Con không đồng ý...
Đứa bé nghe thấy vậy, lập tức quýnh lên, nắm chặt lấy áo người đàn ông.
Người đàn ông không nói gì, xoa đầu đứa bé, một lát sau mới mở lời.
- Đông Thổ.
Y nói, vẻ mặt vô cùng yêu thương, còn có đau lòng, vừa xoa đầu đứa bé, tay phải quang mang lóe lên. Đứa bé lập tức nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Người đàn ông ôm đứa trẻ, quay người đi trở về trong phòng, đặt đứa bé lên chiếc giường, đứng đó nhìn rất lâu, than nhẹ một tiếng.
Nhờ vào ánh đèn, Mạnh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994163/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.