- Hải Thành Lệnh nhất phẩm! Đợi khi nữ nhân quý phái sang trọng kia đi khuất dạng, tất cả tu sĩ xung quanh lập tức có người kinh hô thành tiếng, mọi ánh mắt trong phút chốc rơi vào Mạnh Hạo, nhất là lệnh bài màu vàng trên tay Mạnh Hạo.
- Cả Hải Thành, duy chỉ có tam Thánh tam tông làm lễ vật, mới có thể đưa ra... Hải Thành Lệnh nhất phẩm!
- Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy, người cầm lệnh bài này, là khách quý của Hải Thành!
Trong lúc người ở bốn phía bàn tán ầm ĩ, Mạnh Hạo cúi đầu liếc nhìn lệnh bài trong tay, toàn vật thể màu vàng, mặt chính điêu khắc một tòa thành, mặt trái là ba chữ Dương Hồn Đạo.
Một cỗ uy áp như ẩn như hiện hiển lộ trên lệnh bài.
Duy Ly mở to mắt, có chút không thể tin, ngơ ngác đi theo phía sau Mạnh Hạo một đường đi qua đám người, đi vào bên trong thành, khi đi ngang qua cửa thành, tu sĩ tam tông chỗ này đều ôm quyền cúi đầu, vô cùng cung kính.
Đi thẳng vào cửa thành, bước chân vào trong Hải Thành, trong đầu Duy Ly vẫn còn kêu ông ông, hít sâu một hơi một lúc lâu, càng nhìn Mạnh Hạo, nàng càng phát hiện người trước mắt thần bí khó lường.
- Tiền... tiền bối! Chẳng lẽ ngài có quan hệ gì với Dương Hồn Thánh? Duy Ly đích thực không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Không có quan hệ! Mạnh Hạo nhìn bốn phía tùy ý nói trong tiếng ồn ào, dù là hoàng hôn, Hải Thành cũng rất đông người náo nhiệt.
- Không có khả năng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994185/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.