Đó là một cái xúc tua to lớn, toàn thân màu đen, trên đó sáng loáng, giống như chiếc roi vậy... Ở chỗ đuôi lại có vài miếng lá cây màu đen.
Đây không phải là xúc tua của hung thú, đây là cái nhánh của một buội thực vật!!
Nếu đổi thành những người khác, có lẽ sẽ không liếc mắt nhận ra. Nhưng Mạnh Hạo vì có nguyên nhân của mình, khi ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn đến liền lập tức nhận ra... Đây là...
Nhánh của Bỉ Ngạn Hoa!!
Thông qua cái nhánh đó, Mạnh Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được, phía dưới đại dương màu đen, chỗ sâu vô tận đen như mực có sinh trưởng một gốc cây...Bỉ Ngạn Hoa lớn vô cùng!!
Bỉ Ngạn Hoa này chỉ là nhánh, đã có thể lan tràn ra ngoài biển rộng, có thể tưởng tượng, bản thể của nó sẽ khổng lồ và kinh khủng thế nào. Tốc độ cực hạn đó càng làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, có thể so sánh với chiến xa!
Mà đây bởi vì vị trí chỗ của Mạnh Hạo trước đó, khoảng cách mặt biển cũng không quá xa, giống như là cùng chung chạy ra với nhánh Bỉ Ngạn Hoa kia. Trong lòng của Mạnh Hạo biết, chiến xa không sánh bằng Bỉ Ngạn Hoa kinh khủng này.
- Nó nở mấy màu...
Mạnh Hạo hít thở dồn dập, thời khắc này chiến xa sớm đã rời khỏi vùng biển màu đen. Nước biển phía dưới trở thành bình thường. Phía trước có một tầng cơn lốc gào thét, Mạnh Hạo đã tới đến bên cạnh tam hoàn, khoảng cách Hải Thành không còn rất xa.
Hắn hít sâu một hơi, thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994192/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.