Khi tấm đá vỡ tan, trong Hải Thành, trên tháp cao, Dương Hồn Thánh đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt, thần thức lập tức quét qua Hải Thành, trực tiếp khóa chỗ của Mạnh Hạo.
Vừa nhìn, da mặt của hắn liền co rút.
- So sánh yêu tâm với hắn, 7 tên này đang muốn chết!
- Không thể cho người này có cơ hội nổi giận, một khi hắn chiếm lý, nói không chừng sẽ khuấy động sóng gió gì... Dương Hồn Đạo có chút đau đầu, nhìn hồ lô đặt bên cạnh, nghĩ tới rượu bên trong, sắc mặt liền khó coi.
Vung tay lên, liền ra ngoài tháp cáo, một bóng người nhanh chóng tiến tới, vừa đặt chân, lập tức quỳ bái.
- Bái kiến sư tôn. Đó là một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu tím, thần sắc hết sức cung kính, ánh mắt có thần, tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, chỉ cách Trảm Linh không xa.
- Ngươi đi Yêu Tâm Các của bổn tông, mời một người đến, nhớ phải khách khí, lấy lễ như đối đãi vi sư với người này.
Dương Hồn Thánh nhàn nhạt nói.
Nam nhân trung niên lập tức gật đầu, không thấy sư tôn nói thêm, liền chần chờ.
- Sư tôn, tục danh vị tiền bối đó là?
- Ngươi cứ đi, nhìn qua là sẽ nhận ra hắn. Dương Hồn Thánh có vẻ không muốn nói nữa.
Nam nhân trung niên vội đứng lên, mang theo khó hiểu, nhanh chóng rời tháp cao.
Hiện tại, ở tầng hai Yêu Tâm Các Dương Hồn Đạo, Mạnh Hạo đứng đó, nhìn cân yêu tâm Cửu Long, lại nhìn 7 lão già ngây dại, cũng không lên tiếng.
Lúc này 7 lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994195/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.