Lão già không nói gì, dường như trong thế giới của hắn không có bóng dáng của Mạnh Hạo, lão chỉ lưu lạc trong thiên địa, ngẫu nhiên gặp Mạnh Hạo, ngẫu nhiên nhớ lại ký ức, tùy tiện ra tay cứu mà thôi.
- Thiên địa... còn có tận cùng...
- Tận cùng của ta, có ở đó không? Lão già lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vô cùng tang thương, sau đó thở dài, nhắm mắt lại, cả người rơi vào không linh, mắt của Mạnh Hạo rõ ràng thấy được bóng lưng của hắn, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của lão, thậm chí còn không cảm thụ được cả chiến thuyền này.
- Tiền bối? Mạnh Hạo ngẩn ra, chầm chậm nhìn ra được đối phương đang chìm trong thế giới riêng, liền im lặng ngồi một bên, nhìn ra xa, nhớ lại rất nhiều.
- Đạo cơ... đã không còn. Mạnh Hạo cảm thụ cơ thể trống rỗng, hắn không cảm giác được tu vi, dường như tất cả đã tan thành mây khói, cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt, thậm chí thân thể già nua cũng làm Mạnh Hạo cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Hắn, đã không còn bất cứ tu vi gì.
Mạnh Hạo cay đắng, thử tu hành lần nữa, nhưng thân thể hắn như cái sàng, mặc kệ thổ nạp thế nào cũng không có một chút linh khí tồn tại.
Mạnh Hạo vẫn không cam lòng, hắn lấy ra túi trữ vật, dù không có linh khí, nhưng túi trữ vật của Hải Thành dù không cần linh khí cũng có thể tự mở ra một lần.
Trước kia Mạnh Hạo mua rất nhiều túi trữ vật như vậy, Anh Vũ cùng Bì Đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994210/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.