Nam Vực, bên trong Thanh La Tông, bốn phía Mạnh Hạo ánh sáng đỏ ngập trời. Thần thông cùng thuật pháp đến từ đám người Thanh La Tông, còn có rất nhiều pháp bảo, cho dù với thân thể của Mạnh Hạo cũng có chút không thể thừa nhận.
Tam Vĩ Phiên không ngừng bay vòng. Bỉ Ngạn Hoa cũng cũng bắt đầu co rút lại. Người của Thanh La Tông ở bốn phía dĩ nhiên điên hết rồi. Vô luận là người nào, thấy được căn cơ của mười vạn đại sơn bên trong tông môn, thời khắc này bị người rút ra một nửa cũng sẽ phát điên.
- Đợi không được mười vạn núi lớn, năm vạn cũng có thể!
Tay phải của Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái về phía bầu trời, lập tức năm vạn núi lớn đồng loạt ầm ầm mà về phía chỗ hắn, tốc độ cực nhanh, một đường kinh người.
Trực tiếp liền cùng Thanh La Tông mấy chục vạn tu sĩ hợp thành trận pháp, cùng nhau đánh tới. Giữa tiếng nổ vang, tiếng thê lương hét thảm không ngừng truyền ra, trong mắt của Mạnh Hạo lóng lánh ngọn lửa điên cuồng.
- Băng!
Hắn lên tiếng, chỉ nói một chữ này.
Một chữ ra khỏi miệng, thiên địa nổ ầm ầm, năm vạn núi lớn vào một chớp mắt đồng loạt sụp đổ, bầu trời bị xé rách. Mặt đất chấn động, ngay cả 99 ngọn núi của mặt đất cũng bị liên lụy nghiêm trọng, rối rít chia năm xẻ bảy.
Mấy chục vạn tu sĩ, từng người một phun ra máu tươi, trận pháp trực tiếp sụp đổ. Những người này có một nửa phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994223/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.