- Hắn nói cái gì? Bảo bối? Về nhà?
- Mạnh Hạo này điên rồi ư?
- Thật hứng thú, lần đầu tiên thấy được cường giả điên như vậy!
Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, lập tức mấy chục vạn tu sĩ ở bốn phía đều cười vang.
- Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy cuồng đồ như ngươi vậy!
Lục Đạo lớn tiếng cười nói.
Ngay cả lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đấu pháp với Huyết Yêu lão tổ, cũng đều phân ra một luồng thần thức quan sát phía dưới, nhìn thấy một màn như vậy lắc lắc đầu cười.
Thanh âm của bọn họ vang vọng ầm ầm, liên tục hết đợt này tới đợt khác, đủ loại tiếng cười nhạo... Vốn... trong thời gian bọn họ cười cợt chế giễu, thanh Mộc Kiếm kia sớm đã có thể chém xuống, nhưng những người cười nhạo này, lại rất nhanh liền lộ vẻ kinh ngạc.
Bởi vì... Kiếm không có chém xuống, mà chợt ngừng lại giữa không trung.
Lần dừng này, dường như làm cho nội tâm của mấy chục vạn người này co thắt lại.
Lục Đạo mở to mắt, cùng đệ tử Huyết Yêu Tông trong quầng sáng tầng thứ hai, dường như không hít thở, ngơ ngác nhìn thiếu tông của bọn họ đứng ngoài ở quầng sáng, ngoắc tay về hướng chí bảo Mộc Kiếm kinh người kia.
Trên bầu trời, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đang quấn đấu cùng Huyết Yêu lão tổ, vốn trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng trong chớp mắt này, theo thanh Mộc Kiếm kia dừng lại, trái tim của lão cũng bộp một tiếng.
Thanh Mộc Kiếm này dừng lại phía trên Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994362/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.