- Một trận chiến này, nên kết thúc rồi! Thanh âm thương tang từ trong Huyết Yêu Sơn truyền ra, quanh quẩn khắp nơi, trên chiến trường mặt đất, trừ đệ tử Huyết Yêu Tông những người khác đều bất chợt dừng lại không nhúc nhích.
Bao gồm khôi lỗi Ngụy Tiên do lão tổ áo xanh khống chế, cũng giống vậy vừa tới gần Mạnh Hạo liền bị ngưng lại giữa không trung.
Còn có lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông, đệ tam tổ Lý gia, thậm chí bao gồm phân thân Lê Tiên, cũng đều trong một chớp mắt này, thân thể bị dừng lại, nhưng tâm thần của bọn họ còn có thể suy tư, còn có thể... hoảng sợ!
- Có thể dồn ép lão phu đến bước này, là ta đã xem thường tu sĩ Nam Vực! Thanh âm thương tang quanh quẩn, mang theo ý mỏi mệt, thế nhưng trong mệt mỏi này cũng có một cỗ ngạo nghễ điên duồng.
- Lê Tiên, trước ngươi hỏi, từ đâu mà ta tự tin! Hôm nay, lão phu sẽ cho các ngươi biết, nơi phát ra... tự tin của ta! Các ngươi đều nghĩ, bên trong động phủ Huyết Yêu Sơn, là bản tôn của ta ư? Thanh âm thương tang tràn ngập thiên địa, Huyết Yêu lão tổ khoanh chân tĩnh tọa trong động phủ Huyết Yêu Sơn kia, chậm rãi đứng lên, đi ra huyết đàm, đi ra... động phủ!
Ngay khoảnh khắc Huyết Yêu lão tổ đứng trên ngọn núi, phía sau lão tổ bất ngờ bay ra biển máu, đó đích xác là biển máu, nước biển ngập trời, chớp mắt một cái chạy thẳng tới bầu trời, tức thì che phủ bầu trời, làm cho bầu trời nơi này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994374/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.