Lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo bỗng nhiên sáng chói, trong tiếng lôi điện oanh động, Kiếm lão Nhất Kiếm Tông sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành, tay phải không chần chừ miết một cái, muốn bóp lấy thiên linh của Trần Phàm trong tay, lấy sự tổn thương này để uy hiếp Mạnh Hạo.
Nhưng tay của hắn, dường như vừa mới dùng lực, dưới bàn tay của hắn truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người, thứ mà hắn bóp phải không phải máu thịt mà là một khối sắt nóng bỏng đỏ hồng, lực phản chấn cùng với cảm giác đau như kim châm trong lòng bàn tay khiến Kiếm lão thất kinh.
Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, không ngờ… Mạnh Hạo đã biến mất, còn thân ảnh của Trần Phàm, lại xuất hiện ở đó.
Kiếm lão trong lòng hồi hộp, khi cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy người mà tay phải của mình đang nắm lấy, lại chính là Mạnh Hạo!
Hắn sửng sốt, sau đó da đầu tề rần, thân thể chớp mắt lùi về sau, gần như hồn phi phách tán.
- Đây là thần thông gì!!! Kiếm lão bị một màn này làm cho rung động hoàn toàn. Trong sự hoảng sợ, hắn cắn rách lưỡi, phun ra máu tươi, khiến cho tốc độ bỏ chạy lại càng tăng nhanh.
- Muốn chạy ư? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay trái nâng lên chỉ về phía trước, lập tức Tuế Nguyệt Mộc Kiếm của bản tôn thứ hai ở bên cạnh vang lên một tiếng, chớp mắt tới gần, cho dù tốc độ của Kiếm lão có nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994387/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.