Mập mạp vừa nói xong, đệ tử Kim Hàn Tông xung quanh sửng sốt lần nữa, lão già Trảm Linh kia da mặt co rúm lại, hít sâu một hơi, cố nặn ra vẻ cảm động
-Đứa bé ngoan, thật là đứa bé ngoan!! -Tông môn sẽ không quên ngươi, ngươi là anh hùng của tông môn! -Được, lão phu liền ban chữ cho ngươi! Tay phải lão già Trảm Linh bỗng nhiên nâng lên, ở trên người mập mạp vung lên, trong phút chốc, lập tức ở phần lưng mập mạp xuất hiện năm chữ to "Thiếu tông Kim Hàn Tông"
Năm chữ này lạc ấn
hơi sâu một chút, vì thế mập mạp lập tức đau đớn nhe răng toét miệng, thậm chí nước mắt cũng chảy ra, nhưng hắn lại không kêu một tiếng, cho đến sau khi chữ bị lạc ấn xong, mập mạp hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, nhìn từng tên đệ tử đồng môn xung quanh
-Ta đi chuyến này có lẽ sẽ không trở lại, nhưng cho dù là ta chết đi, cơ thể của ta, linh hồn của ta, cũng đều thuộc về Kim Hàn Tông! -Các sư huynh đệ, các đạo lữ xinh đẹp của ta, ta đi! Gương mặt mập mạp quyết liệt, cất bước, nháy mắt chạy ra khỏi tông môn
Hắn mới vừa bay ra, lập tức trong tông môn có không ít người sắc mặt khó coi, một người trong đó chần chờ một chút, bỗng nhiên nói
-Ta thế nào có cảm giác cử động của Lý sư đệ vừa rồi có chút quái dị đi?
Hắn vừa mở miệng như vậy, mấy sắc mặt khó coi kia đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, lão già Trảm Linh hừ lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994389/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.