- Bắc Địa! Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại.
Ngoài hắn ra, tu sĩ Vấn Đạo đỉnh phong ở xung quanh lại không ai có thể thấy được một màn này, chỉ có... Đan Quỷ, hai mắt lão đột nhiên lộ ra ánh sáng vàng, sau khi nhìn xong thì lập tức biến sắc.
Tiếng hoan hô ở bốn phía còn đang vang vọng, tu sĩ dưới mặt đất đều đang đợi diễn văn chứng hôn của Đan Quỷ, đẩy hôn lễ đang tiến hành được một nửa lên đỉnh phong.
Nhưng lúc này, trong lòng của Mạnh Hạo cùng Đan Quỷ dường như chìm vào trong hố băng!
- Sao vậy? Hứa Thanh lập tức phát giác ra sắc mặt của Mạnh Hạo, nàng có chút lo lắng, kéo lấy tay Mạnh Hạo nhẹ giọng hỏi.
- Bắc Địa... xâm lấn. Mạnh Hạo trầm mặc, nắm chặc lấy tay của Hứa Thanh, chậm rãi nói.
Lúc bốn chữ đó truyền ra không có bị tu sĩ dưới mặt đất nghe thấy, nhưng thần sắc lão tổ Vấn Đạo đỉnh phong ở xung quanh thì đều đại biến.
- Đó là... Hai mắt Đan Quỷ đột nhiên co rút lại, lúc này lão mơ hồ thấy được trên Thiên Hà Hải, ngoài cây cầu kinh người đó ra còn có khẩu đại đỉnh đang không ngừng tới gần.
- Mạnh Hạo, ngươi nhìn kỹ lại, đó có phải là một khẩu thạch đỉnh không có bất kỳ điêu khắc nào, trong đỉnh đó chứa bùn đất màu đen, trên đám bùn đất đó có cắm một... nén nhang không? Thần sắc của Đan Quỷ đại biến, lúc này lão không quan tâm tin tức này có dẫn đến náo loạn hay không, lão gấp giọng lên tiếng.
Lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994399/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.