Mà trên bầu trời cũng nguy hiểm như nhau!
Tống lão quái phun ra máu tươi, con mắt còn lại của lão bị tộc trưởng Đế tộc móc ra, nếu như không có bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo dùng Tuế Nguyệt Kiếm cản trở, Tống lão quái nhất định sẽ chết.
Tống lão quái mất đi hai con mắt cười thảm trong bộ dáng chật vật, mi tâm nứt ra, phát ra ánh sáng chói mắt, đó là nguyên thần của lão, không có hai mắt nên lão lấy nguyên thần làm mắt để tiếp tục chiến đấu.
Lão không thể tự bạo, bởi vì thời khắc này là lúc Nam Vực nguy cấp nhất, nếu lão tự bạo, cho dù là kéo theo một người của đối phương nhưng còn dư lại chỉ có Đan Quỷ cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, không những làm cho thất bại tới nhanh hơn mà quan trọng nhất nó sẽ là đả kích mạng tính hủy diệt đối với sĩ khĩ của tu sĩ Nam Vực.
- Chiến đến chết mà thôi! Tống lão quái cười to, tiếp tục xuất thủ.
Đan Quỷ bên đó cũng phun ra máu tươi, một mình lão giao thủ với hai người, sự cường hãn của tộc trưởng Đế tộc khiến cho Đan Quỷ không cách nào chống đỡ, cũng may là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đã lập tức tới ngăn cản, bao phủ tộc trưởng Đế tộc vào bên trong cùng với hắn, còn có nữ tử mập mạp kia, tất cả cùng nhau ra tay.
- Bản tôn của ngươi cũng bị lão phu trấn áp, phân thân nhỏ nhoi, cút cho ra! Tộc trưởng Đế tộc cười lạnh, nói xong liền phất tay, Thái Cổ Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994440/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.