- Tiện nhân, ban đầu ở Thiên Hà Hải, ta đã muốn chém ngươi!
Sau tiếng hừ lạnh đó, còn có thanh âm của một người nữ tử, bỗng nhiên khoảnh khắc đến từ đàng xa.
Hai thanh âm này xuất hiện, lập tức khiến cả thế giới dừng lại, trực tiếp vỡ vụn. Khiến núi thứ chín ầm ầm rơi xuống đất, khiến tất cả tu sĩ trên chiến trường toàn bộ khôi phục như thường.
Lại vào giờ khắc này, theo tiếng hừ lạnh truyền ra, một đạo kiếm mang khoảnh khắc mà qua, trực tiếp phút chốc chặt đứt liên tiếp chi ảnh hư vô giữa Lê Tiên cùng Mạnh Hạo!
Tiếng nổ ầm ầm vang dội, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hoa sen xanh trên người hắn biến mất, pháp tướng khôi phục, nhưng hắn lại mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai thân ảnh xa xa cất bước đi tới.
Một nam một nữ kia sau khi Mạnh Hạo thấy rõ bộ dáng, lập tức trong óc nổ vang.
Quá quen thuộc, cho dù là thời gian chưa tới ngàn vạn năm, Mạnh Hạo cũng không thể quên hết hai thân ảnh đó trong trí nhớ. Khi đứa trẻ ôm mẫu thân mình nói chuyện xưa, đó là khi đứa trẻ nhìn như nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có phụ thân từ ái hòa tan hết thảy.
Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Mà giờ khắc này trên mu bàn tay của hắn, ấn ký đang tản ra hào quang mãnh liệt.
Vào khoảnh khắc một nam một nữ kia xuất hiện, thần sắc của Lê Tiên bỗng nhiên đại biến. Hơi thở của bà ta dồn dập, thần sắc lộ ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994453/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.