Xoay người, Mạnh Hạo nhìn sang Phương Hương San, Phương Hương San lập tức mở túi trữ vật lấy ra một cái bình rách nát.
- Biểu ca, đây là ta phát hiện trong dãy núi, bên trong có đạo âm... Nàng cũng đau lòng, nhưng nhìn kết cục của Phương Vân Dịch, không dám không lấy ra, nhất là nàng nói rất nhiều lời trước mặt cha mẹ của Mạnh Hạo, bây giờ nhớ lại mà tê hết cả đầu.
Mạnh Hạo làm sao quên những lời cùng ánh mắt oán độc của Phương Hương San lúc trước, đưa tay lấy bình, xem qua liền ném lại cho Phương Hương San, hắn cũng có ấn tượng với thứ này, là một trong những chai lọ nát trong miếu.
Sở dĩ có đạo âm, hẳn là vì để lâu trong miếu.
Không để ý tới Phương Hương San, Mạnh Hạo chợt lóe hóa thành câu vồng đi xa, chờ hắn đi xa rồi, ba người lão già mới tới gần, thổn thức không thôi, đỡ Phương Vân Dịch trọng thương, dẫn Phương Hương San vẫn còn sợ hãi, cười khổ lên đường.
Thời gian thoáng cái trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo đi trong Đông Thổ Đại Địa, hạn chế phạm vi ở núi non quanh Tiên Cổ Đạo Tràng, không lộ ra hình dạng khí tức, thậm chí còn đội nón tre che giấu khí tức.
Về phần quần áo, hắn thuận tay lấy ra một bộ áo bào của Đế Tiên Giáo Tôn Hải, chậm rì rì đi lại xung quanh, hắn đang chờ người.
Chờ hai tên ăn cướp đáng chết kia!
"Dám giành mối làm ăn của ta!" Mạnh Hạo thần sắc không tốt, đối với hai tên ăn cướp thần bí giật mất vật phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994532/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.